Những gì đã mất đi trong chiến tranh không hề bị lãng phí trong thời bình!
Sau năm 1945, Việt Nam thoát khỏi ách thuộc địa. Đến năm 1975, đất nước mới hoàn toàn được thống nhất, trở thành một quốc gia có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Từ đó đến nay, nhân dân ta, dân tộc ta đã chung tay giành và giữ hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đặc biệt là hoàn thiện bộ máy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Đất nước bắt đầu bước vào công cuộc Đổi mới từ năm 1986, tuy nhiên, từ sau ngày 30/4/1975 đến ngày 03/02/1994, Việt Nam bị Mỹ áp đặt lệnh cấm vận thương mại toàn diện. Lệnh cấm vận kéo dài gần 19 năm bao gồm bao vây kinh tế, cấm thương mại và hạn chế tài chính.
Một đất nước vừa trải qua 21 năm tan tác, đau thương trong Kháng chiến chống Mỹ, lại bị cấm vận thương mại 19 năm, vậy mà chỉ hơn 30 năm sau có thể phát triển mạnh mẽ với những thành tựu to lớn vô cùng tự hào. Từ kinh tế nghèo nàn, Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm cao trên thế giới với công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, hệ thống giao thông, năng lượng, hạ tầng số phát triển đồng bộ, hiện đại hóa nhanh chóng. Từ chỗ bị bao vây, cô lập, Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với hơn 190 quốc gia và là thành viên tích cực của nhiều tổ chức quốc tế lớn như UN, ASEAN, WTO, CPTPP,... Đời sống Nhân dân cũng được cải thiện đáng kể, đặc biệt là thành tựu nổi bật trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao thu nhập bình quân đầu người. Y tế, giáo dục được chú trọng, đầu tư như phổ cập giáo dục, phát triển y tế, tuổi thọ trung bình người dân tăng. Việt Nam hiện là điểm sáng về thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Không chỉ vậy, Việt Nam còn được đánh giá là thành viên có trách nhiệm, đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh và phát triển chung, đặc biệt trong các vấn đề an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu và giữ gìn hòa bình.
Vậy, “Ai vui, ai buồn?”
Đứng trước một Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, phát triển như ngày hôm nay, câu trả lời cho câu hỏi “Ai vui” chỉ có thể là “toàn thể dân tộc Việt Nam”, những con người Việt Nam yêu độc lập đã “quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” cùng tất cả các quốc gia yêu chuộng hòa bình, những quốc gia đang đấu tranh giành độc lập. Còn “Ai buồn?”, phải chăng chính là lũ thực dân và bè lũ, bởi khi chúng ta giành được độc lập thì chúng mất đi quyền lực và ảnh hưởng, mất đi lợi ích mà chúng cướp bóc, giành giật ở đất nước ta.
Tại Đại hội XIII của Đảng năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thể và uy tín quốc tế như ngày nay”. Chúng ta có thể tự hào trước thành tựu của đất nước trong công cuộc đổi mới, trong “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Thành tựu đó xuất phát từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc. Một đất nước chưa bao giờ chịu khuất phục bởi chiến tranh đã từng bước vươn lên, không còn bị chi phối bởi các thế lực bên ngoài mà có quyền tự quyết định con đường đi của mình. Vậy nên, “những gì đã mất đi trong chiến tranh” hoàn toàn không hề lãng phí! Giá trị mà xương máu đồng bào ta đã rơi xuống được quyết định không chỉ bởi hiện tại chúng ta có gì mà còn là sự tiếp nối của tương lai, giữ gìn và phát triển những gì đã đạt được. Khi đất nước ngày càng tiến bộ, công bằng và văn minh, chính là cách thiết thực nhất để những hy sinh trong lịch sử trở nên có ý nghĩa trọn vẹn.
























































